Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

Thầy Giáo ngày xưa

THẦY GIÁO DẠY MÔN NGỮ VĂN NGÀY ẤY ...

Thầy ơi.

“ Thức khuya dậy sớm làm việc, nhớ không thầy?” Con xa trường, xa thầy cô, bạn bè đã 19 năm qua rồi còn gì? Vậy mà lời thầy vẫn còn vang đọng mãi bên tai con mỗi khi con nhụt chí, ngại khổ, ngại khó. Ngày đó, khi con còn là một học sinh lớp 11G, con sợ nhất là giờ thầy lên lớp. Không biết có phải là thầy giữ không hay là bài giảng của thầy khó hiểu quá mà là vì một cái gì đó con cũng không thể giải thích được nó. Hình như đó là những lúc cái lũ ngũ quái của chúng con ngồi đùa nhau trong giờ thầy bị thầy phát hiện rồi thầy chỉ chau mày lại nói: “ Học hành kiểu này thì chắc rớt ... rớt ... rớt quá!” Đi học có ai muốn thi trượt bao giờ đâu, vậy mà thầy lại cảnh báo tụi con như thế! Hình như là lúc đó con không thuộc bài môn của thầy, bị thầy gọi lên trả bài, không thuộc thầy nói nhẹ nhàng mà giờ đây đang là một giáo viên con mới biết rằng lúc ấy chắc thầy cũng chua xót nắm: “ Đơn giản thế này mà làm không xong thì thôi rồi, mình phải biết tự lường sức mình chứ!”

Thầy ơi! Giờ đây có bao nhiêu điều con muốn nói về thầy, về một hình mẫu mà con đã ấp ủ chờ ngày để tạo dáng mình để đứng trên bục giảng. Đó là những cái nhìn hiền hoà, trìu mến với học trò, với đồng nghiệp, đó là sự tận tâm, tận tuỵ với nghề, đó là những giọt mồ hôi ướt đẫm vai thầy, đó là khi khuôn mặt thầy hằn thêm những nếp nhăn, là tóc thầy lại có thêm sợi bạc ... và còn biết bao cái đó là như thế. Vậy mà với một chút ngây ngô, vụng dại của lứa tuổi học trò, chúng con có biết được gì đâu ngoài sự quậy phá và nghịch ngợm cho thoả trí. Con còn nhớ có lần thầy bị đổ bệnh nhưng vẫn cố gắng lên lớp để dạy chúng con. Chúng con vẫn vô tư học, có ai hỏi thăm đến sức khoẻ của thầy đâu! Cuối tiết học ngày hôm đó thầy cho làm bài kiểm tra 15 phút. Cả lớp nhốn nháo làm bài. Thầy hôm nay lại không giống mọi khi. Thầy chỉ ngồi trên bục giảng, mắt có vẻ hơi sụp xuống nhưng vẫn cố gắng nhướng lên để quan sát lớp trong giờ kiểm tra. Cái bọn ngũ quái của chúng con đâu có chịu để yên, lũ chúng con nhận ra đây chính là một thời cơ có một không hai nên bàn luận rất xôn xao. Ấy thế mà ...khi phát bài ra toàn là bài dưới trung bình. Thầy bảo: “Kỳ này tôi ra đề cho rụng que, rụng càng hết cho rồi.”

Suốt những năm học Trung học phổ thông, thầy đều dạy chúng con môn Văn. Tên từng đứa, thầy nhớ hết, tính tình đứa nào ra sao, thầy biết rõ hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Vậy mà khi nhận được giấy trúng tuyển vào Cao đẳng sư phạm con có đến thăm thầy được đâu? Không phải vì con không nhớ tới thầy mà là con sợ, sợ sau này giống thầy: Từ sáng tới chiều và từ chiều đến tối ở trong trường hoài. Với chiếc xe đạp thống nhất cọc cạch, cái mũ cối tàu bạc màu thầy vẫn lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc để đem đến tri thức cho bao thế hệ học trò.

Mười chín năm rồi còn gì, con luôn tự nói với lòng mình: “ Khai giảng năm nay con sẽ về thăm thầy!” “ 20 tháng 11 này về thăm thầy mới được”, “ Tết dương lịch về thăm thầy thôi!”, “ Đợi khi nào tổ chức 40 năm thành lập trường mình sẽ về thăm trường, thăm thầy cô”, “ Mùng ba tết xẽ xuống nhà thầy chơi”... Cứ thế đấy! Hết cái hẹn này rồi lại đến cái hẹn khác và giờ đây con mới tự hỏi: Liệu cái hẹn cuối cùng của con là khi nào? Liệu thầy có còn sức khoẻ để đợi những đứa học trò như con về thăm thầy nữa không? Mà đường về thăm thầy chỉ mất một giờ đi xe mà sao con thấy chạnh lòng quá thầy ơi.

Vẫn nhớ học kỳ một năm thứ hai của chuyên nghiệp tinh thần học tập của con một sa sút, con quyết định bỏ học bắt xe về quê thăm thầy. Khi xuống xe con không về nhà ngay mà quyết định vào trường thăm thầy. Con muốn gặp thầy để kể cho thầy nghe để được nghe thầy khuyên bảo. Nhưng khi con vừa bước chân vào đến cổng trường thì bị chú Dinh bảo vệ giữ lại và hỏi vào trường để làm gì. Con trình bày là vào trường để thăm thầy thì được chú ấy bảo thầy vừa dắt xe đạp ra ấy mà! Lời chú bảo vệ làm con buồn rười rượi, con lầm lũi trở về nhà mà không quên ngoái đầu nhìn về phía con đường nơi ấy có ông giáo già vẫn cọc cạch trên chiếc xe đạp thống nhất mang trong người tấm lòng yêu thương học trò vô bờ bến ...

Thầy ơi! Con đang bước đi trên con đường mà thầy đã đi suốt 40 năm qua; nghiệp “Chèo đò đưa khác sang sông.” Và có lẽ hơn bao giờ hết, con đã hiểu thêm được rất nhiều điều giản dị của thầy mà chất chứa lòng yêu nghề, yêu người biết mấy! Cảm ơn đời đã cho con được học thầy, cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cho cả thế hệ chúng con bằng cả tấm lòng mình, con muốn nói với thầy “ Con thương thầy nhiều nắm thầy ơi.”


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Đình Thanh @ 14:58 09/12/2012
Số lượt xem: 211
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Tài liệu chung